T.T. có một người dì (bà con xa) tên là Hạnh, khi dì làm ở một tiệm cafe gần đường rầyxe lửa tỉnh Phú Nhuận, dì cóquen một người con trai làm lính Cộng Hòa và sau một thời gian chuyện trò thì tình yêu của hai người bắt đầu chớm nở... Nhưng khi cuộc tình vừa mới bắt đầu, thì năm 1975 chiến tranh bùng nổ, dì trở về nhà mẹ.
Sau khi chiến tranh chấm dứt, dì về quán Cafe cũ tiếp tục làm, hy vọng rằng sẽ gặplại người tình xưạ Nhưng đã ba bốn tháng trôi qua bóng dáng người xưa vẫn biệt tăm. Hỏi thăm những người quen biết thì ai cũng lắc đầu không biết. Rồi mỗi ngày niềm hy vọng gặp lại người tình xưa từ từ chết dần, để người con gái như hoa xuân mới nở mà giờ đây ủ rủ tàn phai theo tháng ngày...
Nhưng vào một đêm, vì rất đông khách cho nên cả người mệt nhoài, nên khi lên giường là dì chìm ngay vào giấc ngủ và mơ thấy người yêu của mình trở về. Người đó còn mời dì đến nhà của mình chơi nữạ Dì rất là vui mừng vì đã lâu không gặp, với lại từ khi hai người quen nhau người đó chưa một lần ngỏ ý mời dì đến nhà, nên dì đồng ý ngaỵ Nắm tay nhau hai người đi vào một con đường sương khói dầy đặc để khi ra khỏi vùng sương khói đó thì chỉ thấy nào là mồ mả nằm san sát bên nhaumà thôi, chứ không thấy nhà cửa gì hết. Lúc đó, rất đỗi sợ hãi với một giọng run rundì hỏi:
-Anh à! Nhà của anh ở đâu vậỵ Nơi đây đâu có nhà cửa, sao anh lại dẫn em vào đâỷ Với giọng bình thản người yêu của dì trả lời:
- Nhà của anh ở trong kiakìa, gần sắp tới rồi, đi theo anh.
Nói xong người tình của dìkéo tay dì đi băng qua các ngôi mộ. Trong người cảm thấy ớn lạnh không dám nhìncho nên dì nhắm mắt lại mặc cho người yêu của mình dẫn đi đâu thì đị Ðược một quảngđường, bỗng nhiên người yêu của dì kéo tay cho dì đứng lại, lúc đó dì mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một ngôi mộ màu trắng có trồng giàn hoa rất rất đẹp, xung quanh còn có hàng rào sắt. Trước cảnh tượng đó dì chỉ còn biết đứng chết trân không nói lên được một lời nàọ Nhưng người yêu của dì dường như không thấy đượcnỗi kinh ngạc của dì mà còn nắm tay của dì kéo đi và nói:
- Nhà của anh đây nè! Người yêu của dì vừa nói vừa kéo dì vào trong hàng rào của ngôi mộ.
Vì sợ quá không biết làm sao nên dì đã thét lên thật lớn và giựt mình thức dậỵ
Sáng hôm sau, trong lòng linh tính rằng có điềm không may đã xảy ra cho người yêu của mình nên dì tìm mẹ của người mình yêu (lúc trước dì không hỏi thẳng mẹ của người ấy vì biết bà ta không có thích mình có hỏi thìcũng vô dụng mà thôi). Cũng vì giấc mơ kỳ quái này cho nên dì mới đi tìm bà tạ Khi gặp, dì mới hỏi bà ấy rằng con của bà hiện giờ sống hay chết xin bà hãy nói rõ cho tôi biết.
Với một giọng cộc lốc, bà ta trả lời:
- Con tôi đã chết rồị Tôi không muốn báo cho cô biết,vì từ đầu tôi đã không thích con tôi quen với cô. Và cái chết của con tôi cũng không có liên hệ gì đến cô.
Nhưng dì đã nhã nhặn kể lại giấc mơ đêm hôm qua cho bà ấy nghẹ Sau khi nghe xong, có lẽ vì cảm động về tình cảm con của bà đã dành cho dì, nên bà ta dịu giọng xuống chỉ nơi chôn cất con trai của mình.
Sau khi bà ta chỉ chỗ, dì vội vã đi mua nhan đèn và một ít trái cây, rồi sau đó tìmđến ngôi mộ của người yêu mình. Ðến trước nghĩa trangnơi chôn cất người yêu của mình thì dì thấy cảnh vật chung quanh cũng giống y hệt như là trong giấc mơ vậỵLần mò đi vào trong theo conđường mòn được một quãng thì hỡi ơi, đây là ngôi mộ mình đã thấy trong mơ mà vàtrên bia đá còn có khắc hàngtên của anh ấy nữa... Dì quỵ xuống bên mộ bia người yêuvà sụt sùi khóc. Cũng từ đó dì không còn tha thiết thương ai nữa, cho dù ngườita có đeo đuổi...
Dì là đứa con út cho nên má của dì rất thương dì và muốn dì sớm có gia đình để khi chết bà được yên lòng. Vìtheo đạo Phật nên má của dì tin rằng linh hồn của người yêu của dì vẫn còn theo dì, vì vậy đã 30 tuổi mà dì cũngchưa có được một tấm chồng.Cho nên, một hôm má của dì nhờ một người chuyên môn kêu gọi linh hồn người chết trở về cho mình nói chuyện (người VN mình gọi là lên đồng, lên bóng). Và ngày giờđược ấn định.
Hôm đó má của người yêu dì cũng được mời đến và đã mượn thể xác của bà ta để con của bà nhập vào nói chuyện. Một hồi làm lễ gọi hồn xong, bỗng dưng bà ấy (má của người chết) bắt đầu rùng mình và thay đổi sắc mặt, còn bắt đầu khóc lóc nữạ Nhưng khi hỏi thì (giọng nói biến thành tiếng đàn ôngcon trai) người ấy nói là nhớngười yêu quá cho nên khóc.Người gọi hồn mới hỏi là saoanh chết rồi mà không chịu đi đầu thai, người ấy trả lời:
- Tôi vẫn còn thương cô ấy nên đi không đành. Ngườigọi hồn mới giảng giải:
- Anh là người ở cõi âm làm sao có thể yêu thương một người ở cõi dương được.Nếu anh thật sự thương cô ấy thì hãy để cho cô ấy có chồng và hãy để cho cô ấy lập gia đình.
Sau một hồi nói chuyện vànăn nỉ thì người ấy bằng lòng không đi theo dì nữa; và trước khi đi người ấy cònnói rằng:
- Nếu có lấy chồng thì nóicô ấy nhớ nói với tôi một tiếng!...
Mấy năm sau, khoảng năm35 tuổi dì mới lấy được một người chồng và có được mộtđứa con trai mập mạp dễ thương, nhưng không có ai biết đứa con trai của dì có phải là người tình cũ đầu thai trở lại không?