Hà Nội...ngày dài tháng rộng năm lê thê...
Em!!!
Nhớ em cực kì!Anh thiếu em,khác j` đất thiếu cây,mây thiếu nắng,trăng thiếu hoa,như xoa ko bóp,như lốp chưa căng...và như 1 số thứ này thiếu đi 1số thứ #.Ko có em đã vài tháng,ng` anh xác xơ.Anh chỉ còn biết vác chai rượu lên tu ừng ực,hết chai anh dốc ngược,đặt lên cổ,lấy đũa....kéo đàn,ca bài ca thương nhớ.À,em ơi,từ ngàyko có em bên cạnh,anh tập cho mình 1 thói quen mới:viết nhật kí.Để anh kể em nghe
Ngày chán tháng nản thứ ngu ngơ....
Em đi đc vài ngày rồi!Nỗi nhớ em tích tụ từng phút từng giờ.Nó làm tâm can anhcồn cào,thân thể anh ngứa ngáy.Tâm can thì k thể làm j` đc rồi,nhưng thân thể,k hiểu sao,anh gãi mãi vẫn k hết ngứa em ạ.Nghe lời em,anh đi tắm,đã ngứa nay càng ngứa thêm...Anh mặc kệ....Kiki,Kiki,Kiki....mỗi lần nhớ em anh đều gào thét tên em như thế.Dạo trước đã có lần anh thêm chữ"cute" đằng sau,nhưng em k chịu.Em bảo muốn đc anh gọi là "kiki đáng yêu" cơ!Anh thầm nghĩ:"em có vấn đề về thần kinh à".Lúcsau mới rõ,em mù tiếng Anh!Nhưng thôi k sao cả.Anh vẫn yêu em
Ngày mộng tháng mơ thứ ấtơ....
Em đi con Mực nhà mình cũng bay nốt...Mới sáng,anhbật nhạc L.K,nó vẫy đuôi mừng tít.Anh cho repeat,thấy mắt nó nhắm nghiền,hạ dần trọng tâm vàđộng chạm k phản ứng.Ra nó khò!Đến trưa,anh chuyển gu,ghiền "Mây bay tháp cổ" thì bỗng nhiên nó bật dậy,lông dựng đứng,mắtlong sòng sọc...Anh sợ...ngồiim 1 chỗ k dám động đậy....Nó gầm gừ 1 lúc rồi chạy thẳng,sau đó biệt tăm biệt tích.Anh cứ nghĩ nó chỉđi vài ngày rồi về,ai ngờ đâu,3 tháng - 15 ngày - 6 giờ rồi mà vẫn k thấy cái mặt nó.Nhớ em bao nhiêu,anh nhớ nó bấy nhiêu..Vẫn yêu em
Ngày nhớ tháng thương thứẩm ương...
Sáng.Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài,anh lạc bước vào quán nhậu...Chai đầu tiên,anh thấy sao rơi từng chùm..Anh thắc mắc:"sao ban ngày lại nhiềusao thế nhỉ".Nhưng kệ,anh tiếp...Chai thứ hai,anh thấy bà nội.Bà đang pha nước gội đầu cho anh thì phải.Anhháo hức...Chai thứ ba,em đây rồi...!Nhưng sao em lại xách ngược tai anh lên thế này???Em nói j` nữa thế?Anh k nghe rõ...Ôi,lạnh thế....Mở choàng mắt,hóa ra k phải emBà chủ đến đòi tiền.Mà có những 2 3` cơ em ạ,giống hệt nhau,sợ lắmnhé...Cũng chẳng biết anh đã về nhà bằng cách nào nữa...
Chiều.Anh tỉnh.Ra vườn:
"Ngồi buồn nhặt lá vàng rơi
Nhặt xong lại ...thả,buồn ơi là buồn!"
Tối.Nghĩ ru rú trong nhà mãi cũng chán,anh tự nhốt mình vào nhà kho.Ngồi trong đấy 2 tiếng,đợi chờ....chẳng thấy "nàng công chúa" nào đến giải thoát cho anh.Hơi chán,anh tự ra mở,đi tắm và lên giường....Yêu em
Thôi,tạm thế,thư dài rồi,anh cũng đã mỏi tay,đã đến giờ "tửu quán điểm hẹn",các chiến hữu đang mong ngóng,đang dõi theo từng bước chân anh.Đành hẹn em thư sau!
Anh
Phốc baby.